Uống chè Tân Cương bên những trang sách

Uống chè Tân Cương bên những trang sách

Trà sách, một nét văn hóa đọc sách độc đáo, tao nhã cần được duy trì. Từ lâu uống chè Tân Cương trong lúc đọc sách đã là 1 nét văn hóa, giúp tâm hồn Việt mở rộng đón tinh hoa của nhân loại.
Tôi mãi nhớ tới hình ảnh ông nội say sưa nghiên cứu bên chén trà Tân Cương, hay mỗi dịp cả gia đình đoàn tụ bên chén chè Thái Nguyên. Làn khói trắng bốc lên từ chén trà như những làn sương mỏng manh giăng bên giếng nước mỗi sáng sớm thức giấc.
Giang rộng đôi tay cảm nhận khí trời, khum hai đôi bàn tay để nâng chén trà nóng lên, nhắm mắt, hít nhẹ cho luồng khí tràn vào lồng ngực, ấm áp trong những đêm đông.
Mẹ thường nhẹ nhàng cùng vị trà Tân Cương dịu êm, làm tan đi cái nhọc nhằn trên trán bố. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc được soi sáng trước ánh đèn dầu trên bàn học của tôi.
Trà đã đi vào cuộc sống của tôi, hương vị ấy vẫn đắng chát, ngòn ngọt trên đầu lưỡi như chính những lời văn thấm thía từ sách. Chè Tân Cương càng uống càng đắm say, sách càng đọc càng ngấm.
Trà và sách đã đồng hành cùng tôi như một tình yêu bé nhỏ lúc nào không hay.

Trong nhịp sống gấp gáp của Hà Thành, để tìm ra một góc tĩnh cho bản thân mình thật khó, lại càng khó hơn để tìm cho mình một góc Thư trà. Vòng quay bánh xe cứ quay quay, gấp gáp cũng khiến con người rời xa những thói quen tốt đẹp, thói quen dừng lại để cảm nhận cuộc sống, hay chỉ đơn giản là đọc một câu châm ngôn hay, một cuốn truyện hay và cảm nhận một vị trà đăng đắng trên đầu lưỡi.
Hằng ngày tôi nhận được hàng trăm bức thư điện tử, hàng chục link sách điện tử, thông tin online ngày càng nhiều từ những người bạn của mình. Nhưng dường như nó chẳng đủ làm tôi thỏa mãn giống như mỗi khi ngồi xem thời sự và uống trà với gia đình hay nằm dài trên giường -lăn lộn với một cuốn sách tâm đắc. Mỗi lúc như vậy, tôi tưởng chừng mình lớn lên như thổi
Uống trà và đọc sách , một nét văn hóa tao nhã từ ngàn xưa nhưng cũng dần dần mai một ,các cuốn sách hay cũng không được quan tâm như trước đây, nó bị quẳng vào một xó chẳng có ai đoái hoài. Đu sách điện tử có nhiều, nhưng mình vẫn thường xuyên dành thời gian để sống chậm lại trong từng dòng lưu bút.