Thơm mát hương vối quê
Rời xa quê hương lập nghiệp đã chục năm, nhưng mỗi lần nhớ về mẹ, về gia đình, về quê hương là tôi lại như thấy mùi hương thoang thoảng của ấm vối mẹ nấu quanh đây..lại bỗng yên bình đến kỳ lạ!
nhớ quê hương có trà nụ vối
nhớ quê hương có trà nụ vối
“Khác với lá chè tươi (chè xanh), lá vối già bẻ trên cây xuống phải phơi nắng thật kỹ, thật khô giòn thì uống mới ngon, nước mới đậm. Không ai cho nụ vối vào chén rồi rót nước sôi mà người ta phải hãm nụ vối trong ấm tích và ủ trong ấm giỏ. Khi uống, lấy một nắm lá rửa sạch bỏ vào ấm đất, đậy vung thật kín và đun thật sôi. Uống cạn có thể cho thêm nước vào đun tiếp. Ở chốn thành thị này giờ đây hình như quên hẳn thứ nước uống giản dị này khi đồ uống quen thuộc hằng ngày với họ là trà, cà phê… những thức uống để minh mẫn, tỉnh táo hơn khi làm việc, là đồ uống bổ dưỡng cho mát gan, tiêu độc… như khổ qua, bí đao…” Giáng Tiên
Riêng với tôi, dù đã xa quê khá lâu nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới hương vối. Có lẽ vì cuộc sống càng nhiều lo toan thì con người lại càng muốn tìm đến không gian tĩnh lặng, thư thái để cân bằng nhịp sống..Không vội vàng trong cách nấu, mà chậm rãi, từ từ…cảm nhận mùi hương dịu nhẹ, thơm mát từ làn khói phả ra, như mang cả tình thương của mẹ, và sự yên bình của làng quê, sự yên bình mà đôi khi trong cuộc sống bộn bề làm con người ta phải khao khát, nó bình dị mà đong đầy.
Được uống ngụm nước vối vào trưa hè nắng gắt giữa chốn đô thành ai lại không nhớ quê hương da diết. Muốn được ngay lập tức trở về bên bếp lửa ngày xưa của mẹ. Nơi ấy có chứa đựng cả tuổi thơ, cả những trận đòn, cả vòng tay ấm áp của mẹ, và có cả ấm trà thơm mẹ nấu!
Được uống ngụm nước vối vào trưa hè nắng gắt giữa chốn đô thành ai lại không nhớ quê hương da diết. Muốn được ngay lập tức trở về bên bếp lửa ngày xưa của mẹ. Nơi ấy có chứa đựng cả tuổi thơ, cả những trận đòn, cả vòng tay ấm áp của mẹ, và có cả ấm trà thơm mẹ nấu!